trước khi cả cơn gió có thể cuồn cuộn làm căng buồm, và giúp cho người
lái thuyền có thể tiếp tục điều khiển con thuyền.
Tôi hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy thân con thuyền màu xanh lộng lẫy
của mình đập mạnh vào một cái cọc buộc thuyền và cánh buồm bị mắc vào
một nhánh gỗ nằm ngang, khiến cho nó bị nđâm thủng một lỗ. Một đám
đông những người hiếu kỳ - những người tỏ vẻ ta đây là những thủy thủ
dạn dày kinh nghiệm - xúm xít ở cuối đầu cầu gần đó chỉ trỏ và cho tôi mấy
lời khuyên.
“Nhả gió ra khỏi cánh buồm hình tam giác!”, một người nói. “Đẩy cần
lái theo cách khác đi!”, một người khác chỉ dẫn.
“Hạ buồm xuống!”, một người nóng tính nào đó gào lên. Nhưng mặc
kệ, tôi trèo ra ngoài mui và dùng cái cột neo thuyền như điểm tựa, chầm
chậm bơi thuyền vòng quanh, như thế cánh buồm có thể ăn gió, sau đó
chống sào đẩy thuyền ra càng xa càng tốt. Đây thực sự không phải là một
buổi diễn tập dễ chịu, nhưng dù gì nó cũng có hiệu quả.
Trở lại khoang thuyền, tôi xoay buồm đúng hướng gió và trong
khoảnh khắc, con thuyền đã “tuân theo hơi thở vĩ đại của bầu trời”, lại một
lần nữa gió căng đầy trong cánh buồm. Tôi quay thuyền về phía trước
ngang qua con kênh một cách cẩn thận để không bị mất phương hướng, và
sau một vài phút, tôi đã có thể ung dung giong thuyền trong cơn gió mạnh
đang tràn qua vịnh.
“Mỗi lần đổi đường chạy là một lần thay đổi”, thuyền trưởng cảnh báo
tôi trong những bài học lái thuyền đầu tiên, như thể ông đoán biết trước
rằng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bị rơi vào “vòng xiềng xích”.
“Mỗi lần cậu đổi chiều”, ông nói thêm, “sẽ có những khoảnh khắc thật
đáng sợ khi con thuyền đi xuyên qua tâm cơn gió”.