Cát trắng đã nhuốm đen dưới những bước chân Người. Đó là dân xứ biển
đổ về cầu gọi nữ chúa của mình. Họ là thần dân của Nữ vương Aioca,
những kẻ tha hương trên mọi miền đất khác và vì vậy họ sống trên biển,
gắng đến được các vùng đất của Nữ hoàng. Những bài ca đan nhau trên mặt
cát, mặt biển, tàu thuyền, thành phố như xích lại gần hơn và hẳn đều muốn
vươn tới nơi Người cư ngụ:
Iemanja, hãy về đây
Người hãy về đây
Từ đáy nước…
Một đám đông khổng lồ đang di chuyển trên mặt cát. Có thể nhìn rõ
Thánh đường Morite Serrat sừng sững trên cao, nhưng những đôi tay đầy
các hình xăm không hướng về nơi đó. Họ đi về phía biển, nơi nữ thần biển
cả Iemanja sẽ hiện lên. Hôm nay là ngày Người sẽ đến để đùa vui trên cát,
để kỷ niệm lễ thành hôn với những kẻ đã bỏ mình trên biển, để nhận tặng
phẩm từ các chú rể chân quê dân dã, nhận lời chúc mừng từ những người
sắp trở thành nữ tu của họ trong tương lai. Đây là ngày Người sẽ hiện lên,
xõa tóc trên cát, đùa vui cùng họ, hứa với họ những cơn gió thuận căng
buồm, những thuyền hàng chở nặng, những phụ nữ xinh tươi. Họ gọi
Người:
Iemanja, hãy về đây
Người hãy về đây
Từ đáy nước…