Người sẽ hiện lên từ lòng biển với mái tóc lấp lánh bí ẩn buông dài.
Người sẽ nô đùa với họ, sẽ hóa thân vào một phụ nữ da đen hệt như bao
người da đen khác, như đám thợ thuyền, hệt như bao phụ nữ được chiếm
hữu và là vợ của những người đàn ông miền biển. Bến cảng tối tăm ở Bahia
dưới ánh điện mờ chìm trong những giai điệu hoài hương buồn bã sẽ biến
đi, và họ sẽ về với những vùng đất của Aioca, nơi mọi người trò chuyện
bằng tiếng Nagô và tìm lại được những kẻ đã bỏ thân trong sóng biển.
Nhưng Iemanja không chỉ xuất hiện sau những bài ca giản đơn mộc mạc
ấy. Họ sẽ phải đi tìm Người, mang theo bao lễ vật. Tất cả sẽ lên thuyền.
Những chiếc thuyền đều chở đấy sát mạn, thuyền Guma rẽ nước một cách
khó khăn, Manuel đi bên cạnh choàng tay cô dâu mới Maria Clara vừa cưới
ít ngày trước đó, đám phụ nữ cao giọng hát, ánh trăng soi tỏ bốn bề. Hàng
ngàn ngọn đèn dệt những ánh sao giăng kín mặt biển. Guma đi trên chiếc
“Quả cảm” cùng với chàng da đen Rufino. Lão Francisco cũng hát, Rosa
Palmeirao mang theo một chiếc gối sang trọng để Iemanja có chỗ tựa đầu.
Đám rước diễu hành trên biển. Những giọng ca đượm vẻ huyền ảo bởi
vẳng lên từ các con thuyền và lan rộng trên vùng nước nơi Iemanja đang
ngơi nghỉ. Phụ nữ khó than, mang theo những bức thư, những lễ vật cùng
những lời nguyện cầu gởi cho Mẹ Biển. Họ nhảy múa trên thuyền như
những bóng ma với các thân hình xoay tròn, đám đàn ông gào theo nhịp,
những giai điệu hoang sơ, man dại lan xa trên mặt đại dương.
Họ vây quanh hang Mẹ Biển. Mái tóc của Iemanja trải dài khắp tầng
xanh của biển lấp lánh dưới trăng. Đám phụ nữ lắc các lễ vật và khấn
những lời cầu nguyện của mình. (Đừng bắt chồng tôi phải chết trong bão
tố… Nhà còn hai đứa con dại phải nuôi khôn lớn, thưa Dona Janaina chí
thánh…) vừa căng mắt dõi tìm nơi đáy biển. Bởi nếu vượt qua mà Iemanja
không chấp nhận lễ vật thì bất hạnh sẽ trùm lên ngôi nhà của họ.