- Nhìn trái, bước!
Tiếng chân đi rầm rập trên mặt phố. Josue tính kêu thêm rượu.
Traira gợi ý:
- Chắc ta phải đi thôi, coi chừng muộn mất. Nghe nói bọn chúng sắp đến
đấy.
Họ quăng mấy đồng bạc lên quầy và đi ra. Cả đám khoảng mười hai
người. Đám thủy thủ tàu Bahia không đi được vì phải lên boong trước giờ
tàu chạy. Một người buông giọng tiếc rẻ:
- Mẹ kiếp, bỏ lỡ dịp thế này. Ngứa tay quá…Chó thật…
Đám người ra đường đi đến căn phố của gái làng chơi, vừa đi vừa nói
chuyện tán gẫu. Họ nói đủ thứ chuyện, như đã quên đi vụ ẩu đả kia. Họ nói
về các món đồ biển, một gã gầy tong kể câu chuyện lê thê về món muqueca
từng ăn ở nhà người bạn ở Sao Felix. Traira nghe mọi chuyện nhưng vẫn
dỏng tai cảnh giác cái đầu trọc nhoáng lên khi qua dưới ánh đèn đường. Tới
phố nhà thổ họ cất giọng kêu to:
- Ê, chúng taoy.
Người qua đường chong mắt nhìn họ. Một nhóm kỳ quặc. Từ xa cũng có
thể nhận thấy đó là cánh thủy thủ qua dáng đi hơi chao đảo với các bước
dài của những kẻ suốt đời sống trên mặt sóng. Một gã trai cỡ mười chín
tuổi nói với tay bạn lớn hơn:
- Cánh thủy thủ đấy. Ta đi khỏi đây thôi.