- Bọn mình tính đi đến đó. Cậu cùng đi chứ?
Guma khẽ lắc đầu. Vào dịp khác hẳn anh sẽ hồ hởi theo ngay bởi chẳng
bao giờ thờ ơ với các cuộc ẩu đả. Nhưng lúc này anh chỉ muốn lên thuyền,
thả mình theo mọi giai điệu vang lên từ biển cả và nghĩ đến Li
- Sao? Cậu không muốn đi ư? - Josue ngạc nhiên. - Ôi, tớ thật không ngờ
đây, một tay chiến thế nay…
- Hôm nay mình kẹt. - Guma cố giải thích.
- Ai nói thế? Cậu không phải cánh thợ thuyền sao?
Guma thấy không thể nào thoát nổi. Nếu không đi sẽ chẳng ai thèm chào
hỏi bắt tay anh trên đất cảng này.
- Kẻ vừa nói thế không còn ở đây nữa. Tớ sẽ đi…
- Có thế chứ. Mình đã tưởng…
Lát sau Traira tới, có chút hơi men. Mọi người gọi tên, chào hỏi:
- Chào, Traira! Một người chân chính!
Traira cúi gập người:
- Xin chào tất cả. Đời thủy thủ muôn năm…
Guma chỉ biết sơ về gã. Gã hầu như chưa đến Bahia, chỉ thường chở
thuốc lá đến cảng này, cảng khác quanh vịnh. Một gã lai đen da ngăm đỏ,