là A Ché và A Khoánh... Trường tư, cái gì cũng dễ hơn trường nhà nước...
Vô học, chưa cần nạp khai sanh.
A Ché cho biết:
- Cái thằng Ốn nó ngồi, nó cười, nó nói mỏi chân. Nó chạy lên xin cô
giáo đi đái. Cô giáo ừ. Nó chạy ra sân chơi, lâu lắm rồi trở vô. Chừng cô
hỏi thì... nó đâu có đái.
A Ốn cười, quơ tay về phía A Ché:
- Nói bậy hoài.
Tôi hỏi A Khánh:
- A Ốn học được chữ nào không?
A Khoánh nói dõng dạc:
- Thằng đó kỳ cục lắm. Đi đái rồi lát sau nó nói với cô giáo: “Cho nó
đi ngoài sân chơi, coi xe hơi được không?”. Học trò đứa nào cũng cười lớn.
Nó mắc cỡ, chửi cô giáo. Cô giáo đòi phạt quỳ gối. Nó chạy ra ngoài sân,
vô nhà lồng chợ kiếm ba tui, ba tui cưng nó lắm. Không thôi thì... xe hơi
đụng nó rồi, nó chạy qua hai con đường lận.
Cả nhà cười vang lên trong khi A Ốn nổi giận, nhào lăn xuống nền
gạch, chú Hai bước theo, nắm tay nó, vuốt ve nó. Nó nói:
- A Pà. Làm con ngựa... cho tao cỡi đi.
Chú Hai ngoan ngoãn khom lưng. A Ốn nhảy thót lên, thích chí thúc
hai chân. Tôi đứng nhìn. Chú Hai trở thành con búp bê cho con đùa giỡn.
Đây là đời tư, là sanh hoạt gia đình. Không cần có người ngoài làm khán
giả. Thím Hai, bà Phò, anh và chị cả A Ốn ngồi xúm xít, rọc xấp báo cũ,