- Đ.m. tụi bây. Tụi bây cũng ngu như tao vậy đó.
Bộ tụi bây hổng có bị đòn lần nào hả?
Một đứa trẻ hỏi:
- Bộ mày mới đi học?
A Ốn đáp:
- Hổng vui. Học kỳ cục thấy mẹ.
Tôi đến gần cửa sổ, nói đùa:
- Vương An. Biểu bà Phò mở trói cho.
Nó lắc đầu:
- Cái gì mà Vương An. Kỳ cục thấy mẹ.
- Vương An là cái tên A Ốn đó.
- Không có cái tên gì hết. Không biết cái tên. Hồi chiều cô giáo kêu
cái tên tao, rồi đánh đít tao, đau quá.
Mười phút sau, chú Hai về.
Mưa lắc rắc, bóng đêm lan tràn quá sớm. Trẻ con chui vào nhà, ngõ
hẻm mất vẻ náo nhiệt. Ăn cơm chiều xong, tôi ngồi bên cửa sổ, nghe tin tức
chiến sự.
A Ché, chị của A Ốn, bước vào:
- Thầy ơi, ba tôi kêu kìa.
“Kêu” có nghĩa là mời mọc. Tôi hứa: