- Dạ, thưa bà...
- Lên bảo cô Hai xuống đây coi chừng trộm. Chừng giờ này đã quá
tám giờ rồi mà còn ngồi trang điểm! Mùa tựu trường, lát nữa khách đông
lắm, mỗi năm có một tháng tựu trường...
Huệ cầm cây chổi lông gà, tới lui quét bụi ngoài tủ. Thỉnh thoảng,
nàng liếc nhìn ra đường. Người qua kẻ lại còn thưa thớt trên hè phố.
Đúng tám giờ, cô Hai mặc áo dài tím, đi chậm rãi đến tủ tiền, ngồi
thay thế cho mẹ đang ăn điểm tâm.
- Con thức từ nãy giỡ, lúc chị bếp lên gọi, con đang ăn sáng.
Trước khi trở về từng lầu trên, bà chủ căn dặn lần chót:
- Con phải cẩn thận. Thừa lúc đông khách, bọn bất lương ưa lẻn vào
ăn cắp sách. Hồi hôm qua, ở tiệm X, có đứa bị bắt quả tang đang đánh cắp
bộ sách giá hai trăm đồng.
Cô Hai ngạc nhiên:
- Rồi giải nó ra tòa chớ? Bọn đó là ai vậy mẹ? Hèn chi hồi tháng
trước, thỉnh thoảng tiệm mình cũng mất vài quyển sách, vô lý. Thôi mẹ yên
tâm. Ở dưới này, con và Huệ cố gắng xem trong xem ngoài.
Sau khi bà chủ đi khuất, bầu không khí trở nên thân mật, dễ chịu. Huệ
và cô Hai vốn là bạn thân hồi còn học trường Gia Long, giữa hai người tuy
là kẻ chủ, người làm công nhưng mối tình bạn ngày xưa còn thắm thiết.
Huệ hỏi cô Hai:
- Làm thế nào mình nhận ra kẻ ăn cắp sách được? Mỗi ngày, hàng
ngàn người ta vào lựa chọn, một mình em đâu đủ sức theo dõi... Hơn nữa
đó là vấn đề xã giao, mình cần chiêu hàng.