đi lẫn vào đám đông lập tức.
Câu chuyện đang vui vẻ, sôi nổi bỗng nhiên cô Hai dịu giọng... Năm
ba khách hàng lần lượt bước vào, kẻ tìm sách học, người lật mấy tờ tạp chí
Âu Mỹ để xem hình. Không muốn lợi dụng tình bạn, Huệ trở lại địa vị
người làm công: nàng định áp dụng những lời chỉ dạy của cô Hai. Nhưng
khi nàng vừa quay mình, cô Hai cản lại:
- Ở đây nói chuyện chơi. Mình đừng quá theo dõi khách hàng, họ
không thích, cho rằng lối tiếp đãi của chúng mình kém nhã nhặn. Để họ tự
do lựa chọn mà! Nên tránh cái thái độ tò mò... Mình đâu là thám tử, phải
không Huệ? Nhưng kìa... Huệ xem ra đường, cái anh thắt cà vạt tím...
Đúng như lời cô Hai. Huệ thấy một người trạc bốn mươi tuổi đang
đứng ở sạp bán thuốc lá, ngoài vỉa hè, sát gốc me, cách cửa tiệm chừng vài
thước. Trong số người hơi đông đảo, chỉ riêng hắn là thắt cà vạt. Hắn móc
trong túi áo một đồng để mua hai điếu thuốc lá.
Cô Hai nói khẽ:
- Huệ hãy xem, nhứt định hắn vào đây, chị đoán không sai mà!
Nhưng sau khi cầm cây nhang đốt thuốc, người nọ đi thẳng.
- Chị đoán sai rồi. - Huệ nói.
Cô Hai mỉm cười:
- Nhứt định ông ta trở lại đây! Chắc là đi qua “coi cọp” ở tiệm sách kế
bên.
Huệ vào trong gói sách, ghi phiếu cho vài ông khách, rồi sắp mớ sách
cho ngay ngắn. Nàng đang chăm chú lựa vài quyển quốc văn cho khách
hàng, bỗng nhiên thấy chiếc cà vạt màu tím bay phất phơ trước mặt... Nàng