Đôi ba ngày thì rừng cháy một lần, khói cuồn cuộn đen kịt góc trời, đỏ
ké như hoàng hôn đổ xuống và mãi đến canh ba, canh tư, ánh lửa mới chịu
đổi ra màu vàng vọt khi màn sương buông nhẹ, mờ mờ. Sáng nay, mặt trời
vừa mọc là lửa lại cháy nữa. Cùng với hai người lính kiểm lâm, thầy đội
đích thân chạy băng ra vùng cỏ hoang, đến nơi cháy để lập vi bằng, báo cáo
lên quan trên.
Rừng nổ lên, vang dội tiếng lốp bốp như pháo ngày tết. Khói tỏa cay
mắt, che khuất trước mặt, phảng phất mùi gì như vị thuốc bắc.
- Cái gì lạ vậy? Cái gì vậy? - Thầy đội hỏi.
Một chú kiểm lâm đáp:
- Dạ, cây tươi mà cháy tức tưởi thì... nổ.
Thầy đội Bình nói gắt:
- Tôi làm kiểm lâm, bộ tôi dốt chuyện đó sao? Nhưng mà tại sao nổ
liên tu bất tận, lạ quá. Hồi ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa, rừng cháy hoài mà
sao tôi không nghe như vậy?
- Dạ, ở đây là rừng tràm. Tràm có nhiều hột. Hễ gặp lửa là hột nổ nghe
lốp bốp, rậm đám lắm.
Thầy đội lắc đầu:
- Trời lửa như vầy, cháy mãi, phá hoại bao nhiêu cây tươi. Nước cạn,
làm sao chữa lửa được.
- Dạ thưa thầy, mọi năm cháy như vầy hoài, rồi tràm mọc lại, rừng
cũng hoàn toàn là rừng.
Thầy đội lấy tay che mắt. Trong làn khói chưa tan, có bóng dáng đôi
ba người chạy lăng xăng: sau lưng, họ mang vật gì khá to, giống như cái