gùi.
Một giọng nói đàn ông reo to:
- Được quá! Cháy như vầy coi được quá. Vái trời cho gió thổi lên,
cháy thêm nữa.
Giọng đàn bà nhỏ nhẹ hơn:
- Bữa nay cháy khá hơn hôm qua, thấy mà mừng. Ờ! Cu đâu? Ếch
đâu? Mỏi lưng chưa con? Hửi khói rồi sặc, rồi ho hả?
Mấy đứa con nít nói eo éo:
- Một con! Hai con! Bốn con! Một con tổ nái này nữa! Chạy đi đâu,
mấy đứa lon con này nữa! Tao thộp đầu tụi bây! Tao nhốt tụi bây!
Thầy đội Bình ngơ ngác, hỏi chú lính:
- Họ làm gì vậy? Giống như đánh giặc...
- Dạ họ bắt rùa.
- Rùa ở đâu vậy?
- Dạ, rùa trời sanh trong rừng. Rùa vàng, rùa quạ, rùa hôi, rùa nắp, rùa
sen đủ loại. Rừng cháy, rùa hoảng sợ chạy ra. Thầy muốn ăn không? Để tôi
biểu họ đem lại cho thầy. (Nói lớn) Bà con ơi!
Một người trạc bốn mươi tuổi, bước ra từ đám khói mù mịt, lưng đen
láng mướt mồ hôi:
- Chào thầy đội. Chào mấy chú. Nãy giờ... mấy ông tới mà tôi không
dè. Mấy ông cảm phiền.
Thầy đội hỏi: