giấu kín đầu cổ vào trong mai, giống như món đồ ngon cất kỹ trong cái hộp
bằng xương.
Tay bắt mặt mừng, chú Bảy Đặng gật đầu hoan hỉ khi nghe thầy đội
Bình khen rằng:
- Thịt rùa ăn ngon hơn thịt gà. Mấy con rùa bữa hổm thiệt xứng đáng
là... rùa!
Bảy Đặng nói vồn vã:
- Má bầy trẻ luộc thêm năm ba con nữa đi. Thầy đội chiếu cố tới nhà
mình. Ếch đâu? Cu đâu? Kiếm rau ngổ rau răm về cho nhiều. Gần lung sen,
rau mọc hoang cả đám. Nhớ không?
Thầy đội Bình hớp miếng rượu ngồi lên bộ vạt:
- Chú Bảy rành nghề bắt rùa quá!
- Đâu phải là nghề. Bất chợt vậy thôi. Rùa xứ này nhiều quá mạng, tôi
không muốn bắt hết. Con nào quá nhỏ tôi liệng bỏ. Còn rùa quạ thì tôi lựa
toàn là rùa cái, rùa quạ đực ốm nhom, nhốt chật chỗ. Xin lỗi, thầy đội quê ở
xứ nào? Chắc xứ đó ít rùa lắm.
- Tôi ở Cần Đước, phía Chợ Lớn xa lắm, nhưng mà con cần đước hết
rồi. Đó là hồi xưa, hồi đàng cựu. Bây giờ, lội đỏ con mắt cũng không kiếm
ra một con cần đước nhỏ xíu.
Bảy Đặng nói:
- Ở đây, nhiều bữa tôi ăn rùa trừ cơm, ăn độn với cơm như người ăn
khoai lang. Ăn thét rồi ngán quá. Rùa nướng, rùa rang, rùa nấu cháo, rùa
xào lá cách lá lốt. Riết rồi ăn gan, ăn trứng, bỏ thịt.
- Nó đẻ đâu mà nhiều quá vậy?