- Dạ trời sanh. Mùa này, rùa tượng trứng non trong bụng. Đúng cữ, nó
đào hang mà đẻ, trứng như trứng gà nhỏ, tròng đỏ lớn lắm. Nó khôn mà
khéo, rùa cái chôn giấu trứng dưới đất.
Thầy đội suy nghĩ:
- Tôi không hiểu...
- Dạ, nó lựa chỗ cao ráo mà gởi trứng để khỏi bị ẩm ướt hôi thúi. Một
chỗ chôn mười, hai mươi trứng không chừng. Tôi gặp vài lần, moi móc lên
coi thử nhưng tới chừng sắp trở lại chỗ cũ thì không tài nào sắp gọn như nó
được. Thế nào cũng dư đôi ba trứng. Tháng ba, trời gầm chuyển mưa. Đất
nứt, mấy con rùa con phá vỏ bò ra, nhỏ cỡ ngón tay út con nít.
- Chú Bảy nói đúng. Hèn gì rùa chẳng sợ trời gầm. Người ta nói rùa
cắn trời gầm không nhả. Tôi muốn kiếm vài con rùa nhỏ cho mấy đứa con
chơi, ngặt sợ bị cắn.
- Không sao đâu thầy. Rủi bề gì, lấy cọng cỏ hay khúc chưn nhang
thọc vô lỗ mũi rùa. Ngộp thở, nó há miệng ra tức thì. Nói mà nghe, chớ
năm khi mười họa nó mới cắn một lần. Nó thuộc vào hàng tứ linh: long,
lân, quy, phụng có căn tu lâu đời...
Thịt rùa dọn ra trong cái vim lớn, xông hơi nghi ngút. Chú Bảy Đặng
mời mọc:
- Ăn đi thầy. Rượu đây, uống thêm nữa đi thầy. Thịt rùa hiền lắm,
không có phong.
Hai người uống một chén rượu, rồi hai chén.
- Nè, ăn gan rùa đi thầy, bổ lắm, “nên thuốc” lắm. Gan rùa gan anh
hùng, nhỏ con mà lớn gan, sống dưới bầu trời mà không sợ... trời. Còn ruột
non ruột già của nó thì sạch bong ăn luôn cũng không dơ.