- Chuyện dài lắm. Mời ông...
Tôi chợt hồ nghi đó là thủ đoạn tranh thương bất chánh để giành giựt
mối hàng. Đã trót đóng vai kẻ du lịch tại sao tôi không dừng lại ăn dưa, để
nghe chuyện.
Tôi ngồi bên tảng đá.
Trái dưa hấu đã xẻ ra, vỏ mỏng, ruột đỏ tươi, ráo mặt. Ăn xong, tôi lên
tiếng:
- Chuyện ông già Hai ra sao? Tại sao kẻ thiếu âm đức chẳng trồng dưa
ngon được?
Như để thanh minh cho lòng dạ ngay thẳng của mình, anh bán dưa trỏ
tay về phía mé biển:
- Ổng ngồi đó! Lát nữa thầy tới đó thì biết. Tôi nói xấu làm gì? Cả
vùng này thiên hạ đều chạy mặt.
Người được gọi là “ông già Hai” tuổi hơn năm mươi, dáng điệu ốm
yếu. Tuy cách xa hàng trăm thước, tôi thấy rõ mái tóc bạc và bộ quần áo
lãnh đen, lấp lánh dưới ánh nắng mai. Gió ngoài biển khơi bắt đầu thổi
lộng. Ông già Hai ra khỏi căn chòi nhỏ bé, lấy tay che bớt ánh nắng rồi
nhìn khá lâu về phía tôi đang ngồi.
Anh bán dưa như đắc ý:
- Thầy thấy chưa? Ông già Hai hồ nghi tôi đang nói xấu ổng.
Tôi bực mình: tại sao ở chốn thanh lâu u cốc mà lại xảy ra cuộc tranh
chấp nhỏ nhen như vậy? Thể diện con người là cái gì? Nguồn lợi bán dưa
có là bao? Và nếu ông già Hai đã phạm tội tày trời, lẽ ra ổng phải ngồi tù.
Đàng kia ông già Hai đi tới lui như bực dọc rồi đi xuống trước chòi.