Nó cởi áo nhảy xuống rạch, nói với lại:
- Sau khi tôi vớt lên, phải cúng vái tạ tôi nghe không? Cúng đầu heo
rồi thả bè cho tụi tôi vớt lên ăn chơi.
Ông hương cả nói to:
- Kia ơi là Kia! Tao lạy mầy đây nè!
Rồi ông nhìn thằng Hon:
- Hon ơi là Hon! Tao lạy mầy rồi mà!
Hôm sau thằng Hon tiếp tục giữ trâu cho ông cả Bạch. Bầy trâu được
thả ra đồng ăn cỏ. Ông hương cả chẳng nói nặng nhẹ tiếng nào cũng không
nhắc nhở việc bồi thường con trâu pháo. Thằng Hon tiếp tục “nằm trâu,
thổi sáo mơ đời Thuấn Nghiêu” như câu ca dao đã truyền tụng.