còn hoàn toàn là một kẻ bất nhân, một "tiểu nhân chi cách" nữa, mà đã
được biến hóa,lột xác, trở thành một người hiền lương. Thực ra, nếu cung
Mệnh đóng trong tam hợp, Tuế Phá hoặc Thiếu Dương thì mới cần có Tuần
hoặc Hóa Khoa hầu mong được phản tác vi lương, ngoài ra đóng ngay ở vị
trí Thái Tuế thì không đến nỗi nào. Mệnh đóng đúng ngay vị trí Thái Tuế, ít
nhiều gì cũng thuộc loại "chính nhân quân tử", đầy lòng tự hào, hành vi
thường đoan chính.
Tuy nhiên, "người Thái Tuế" lại thường hay quá chủ quan cho rằng "mình
đúng, còn thiên hạ sai bét hết!", tự tin rằng mình nắm chắc trong tay "chân
lý cuộc đời" rồi đâm ra kiêu hãnh, rất tự phụ, dễ mắc vào những thành kiến
khó lay chuyển, thường muốn thấy mọi sự ở đời diển tiến đúng y như ý
mình muốn ( khó phân biệt được sở cầu, sở nguyện và sở thích, mà chỉ
quan tâm nhiều đến sở thích của chính mình!)
...Luôn tự cho mình là người duy nhất
Biết rõ đúng sai, hiểu sâu còn mất
(HCK)
...Oán thân, chê bai, bới móc chửi đời
Tự cho mình duy nhất hiểu thiên thời
Duy nhất biết nhân hòa, tường địa lợi
Duy nhất nắm lẽ cùng thông lui tới
(HCK)
Cái rắc rối là vị trí Thái Tuế vừa giúp lại vừa hại sao Phá Quân: người
thuộc tuổi Dương (Thìn: Dương Thổ) nên bản tính vốn rất ráo riết, còn
thêm cả một bầy hung tin đi theo thì đâu có phải là từ bi! Phá Quân bản
tính vốn liều lĩnh, hiếu thắng, "nan minh", lại cặp kè vời Dương Đà Hỏa
Linh nên rất dễ hư hỏng, dễ trở thành một "tiểu nhân chi cách", nhờ Thái
Tuế kềm chế, uốn nắn, cố duy trì phong cách "chính nhân quân tử". Nhưng
bản tính của Thái Tuế lại cũng rất kiêu hãnh, tự phụ, chủ quan, thích ra cái
điều ta đây...vì thế khi sở thích cá nhân không được thỏa mãn, không được
thiên hạ chiều theo, thì lại tỏ ra nghinh ngang, ngông cuồng, ra vẻ bất cần
đời, luôn thách thức, sẵn sàng nghênh chiến với thiên hạ, cố bảo vệ quan
điểm sai trái hoặc sở thích phi lý của mình! (Chẳng khác gì cha mẹ lo lắng
dạy dỗ thằng con ngỗ nghịch, nhưng khi người ngoài tới mắng vốn thằng