con mình, vì bị chạm tự ái nên thay vì tiếp tục khuyên dạy con thì lại quay
ra chửi luôn thiên hạ cho rằng con mình là đúng...rồi thằng con được thể trở
nên bố láo bố lếu luôn! Rốt cuộc chỉ tổ làm cho thiên hạ thêm bực bội, xa
lánh vì cho rằng thuộc hạng người khó chơi, quá quắt!)
Ta háo thắng, nên thành người trân tráo
Bị đời khinh lại dở giọng khinh đời
(NTN)
...Bằng nửa con mắt coi đời như cỏ rác
Đối trên bất kính, đối dưới không hòa
(HCK)
...Anh ơi! Em bảo anh nầy
Ở đời phải cúi lông mày mới khôn
Người ta ăn ở sao tròn
Sao anh ăn ở như đòn phá ngang
(Tản Đà)
Vì thế sự hiện diên của Hóa Khoa trở nên rất cần thiết, bung tỏa lực lượng
"ôn lương, thuần hậu" của mình ra để cố gắng ngăn chận, khuyên giải cả
Phá Quân lẫn Thái Tuế nên dẹp bớt tự ái đi, bớt hung hăng nóng nẩy đi, bớt
cuồng nộ phẫn hận đi ("Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!"), kẻo lại tạo
thêm nghiệp!
Lòng như xưa, khó gội
Hình người- mực đã thâm!
Ngày kia ta tù tội
Chỉ là án sát nhân!
(NTN)
Cũng khó lòng mà khuyên lơn lắm, nhưng dầu sao cũng kềm chế được
phần nào, không cho phép tự tung tự tác, cố dìu dắt vào vị trí "phản tác vi
lương", nhờ thế trên cõi đời này mới có thêm một thi nhân tên là Nguyễn
Tất Nhiên.!
Nhưng chính sự trì kéo, giằng co giữa hai khuynh hướng, hai lực lượng
bẩm sinh nầy, lại là cội nguồn xâu xa của những mâu thuẫn ngấm ngầm
trong nội tâm, những giằng xé triền miên đã nung nấu và nghiền nát tâm
can, đã gây biết bao dằn vặt thống khổ cho cuộc đời Nhiên, một cuộc đời
cực kỳ phức tạp ẩn sau một vẻ tàng tàng, bình thường dung dị! Phá Quân