Đôi mắt nào tuyệt vời linh hiển
Hãy tò mò thêm chút nữa, tình tôi!
(NTN)
Mà một khi ý thức rằng mình đã tính sai nước cờ, hoặc đã trót phạm điều gì
lỡ lầm thì lại càng khổ tâm hơn, dằn vặt triền miên!
...Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
Nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ.
...Vì em là một mái nhà
Anh thân tứ cố vẫn ra người hiền
(NTN)
Đã là những khuynh hướng bẩm sinh, được cấy cùng khắp mọi nơi mọi
chốn trong thân thể, trong tim óc (một thứ Sinh Phủ Từ), nguyên nhân của
mọi khúc đoạn và nông nỗi của số kiếp...mà lại không nghiên cứu về lý số,
hoặc nhờ người giải số nào đó phân tích thật kỹ lưỡng, phơi bày trọn vẹn
những ẩn ảo trong cái số của mình...nên không cách gì có thể nhận diện rõ
rệt chúng nó được, đành phải ôm trọn suốt cả đời cái ray rứt triền miên về
tinh thần trí não, không thể bộc lộ ra được! Nhiên cũng đã từng được gửi
tới một bác sĩ phân tâm, nhưng tôi đoán chắc rằng không một vị chuyên gia
phân tâm, cho dù là thuộc bất cứ một chuyên ngành nào (psychotherapy,
psychoanalysis, behaviorism, hypnotism...) lại có thể phát hiện và vạch trần
ra được cái điểm Thiên Cơ này, một thứ Thiên tính, do sự sắp xếp hết sức
huyền vi của Tạo Hóa!
Tất cả bạn hữu đều chứng kiến nhiều lần Nhiên đã lớn tiếng thóa mạ một số
người, đặc biệt tỏ ra câm hận ngút ngàn vị bác sĩ phân tâm đang trị liệu cho
Nhiên! Nhiên tỏ ra hết sức "tỉnh táo" khi nói với một giọng đầy "phẫn nộ":
"Nó (vị bác sĩ) làm cho tôi muốn điên tiết lên được!, rồi hạ giọng: Tất cả
mọi người đều điên hết, chỉ có tôi là tỉnh!" Dĩ nhiên, vị bác sĩ kia cũng như
hầu hết mọi người, qua lời nói của Nhiên, đều cho là Nhiên đã "trở nặng"
rồi! Một lần, ngay sau khi nghe Nhiên lập lại điệp khúc"Tất cả mọi người
đều điên, chỉ có tôi là tỉnh!" thì một người không thân Nhiên cho lắm, đã
"phạng" một câu: "Chỉ có người điên mới nói câu đó!" Nhiên chỉ biết nhìn,
hơi cau mày rồi mỉm cười điềm nhiên tiếp tục uống bia!
Ta là ta bất tử
Thơ khởi tự mê cuồng