Cám ơn ai hành hạ
Kẻ bất thường...điên luôn!
(NTN)
Nhiên tự nhận là mình bất thường (mà cái bất thường nầy là điểm Thiên
tính...chứ không điên!). Trong thực tế, một số người thực sự "không điên
chút nào", trái lại còn tỉnh hơn ai hết mà lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần,
bị ép uống thuốc chích thuốc và trải qua đủ thứ trị liệu, riết trở nên điên
luôn! Đọc những bài thơ được Nhiên sáng tác trong những năm qua, chúng
ta thấy rõ ràng Nhiên rất tỉnh táo, còn tỉnh hơn chúng ta những kẻ đang
quay cuồng điên điên đảo đảo trong cơn xoáy lốc của nhân dục tư lợi!
Cũng chỉ vì cái định mệnh cay nghiệt, phận hẩm duyên hiu, thấy bị đời bạc
đãi đâm ra thất vọng triền miên nhưng cũng đành phải gồng mình chịu
đựng cái cực hình cô đơn vì không ai chịu hiểu cho mình hết. Lẳng lặng
kéo lê mãi một cuộc sống xám xịt, chán ngắt, mất hết mọi rung cảm với
nhịp sống náo nhiệt chung quanh, đánh mất hẳn khả năng sống một cuộc
đời bình thường. Tâm tư bị đè nặng bởi những nỗi buồn thương hoang
mang bi đát, mọi ý nghĩ bị xáo trộn lên, không còn mạch lạc gì nữa, cõi
lòng mờ mịt chao đảo, bàng hoàng, ngẩn ngơ, buồn nhớ và thất vọng, ngập
chìm trong tủi nhục, oán hờn, trong một nỗi trống vắng bất hạnh và tệ mạt.
Càng ngày càng dấn mình vào những tâm trạng bất trắc khôn lường, vào
cái vòng xoáy đầy những nghịch lý oan nghiệt, càng ngày càng có cảm giác
rằng không phải mình đang thực sự sống mà là đang mắc kẹt trong một
dòng nước quẩn trên cõi đời nầy, khó mà gắng sống với cái thời của mình.
Tuy vậy, bản thân cũng cố giữ một phong thái trái ngược hẳn với cái tâm
trạng luôn bị thôi thúc bởi những nỗi u buồn tha thiết, chán chường, ê chề
sầu thảm mênh mang tràn phủ tâm hồn anh, bởi những ám ảnh cô đơn luôn
bám gót, bởi những nỗi buồn tiều tụy thấu xương vai, bởi sự bất lực nhức
nhối...Miệng gượng cười mà lòng thì thắt lại, nụ cười nhợt nhạt và nhút
nhát vì thất vọng đau đớn, tang thương oan khốc đã tràn ngập lòng anh, thắt
hết cả ruột gan cơ hồ không đứng vững...Thương thân và bi thiết nín mãi
trong những đêm tối nặng nề và dai dẳng đã khiến Nhiên không còn gượng
nổi nữa, cảm thấy bi thảm tuyệt vọng mất hết sức chịu đựng nên phải thổn