Tôi nhận thấy bài thơ "Tịnh Khúc", với những "Buồn ơi..." mở đầu cho
từng đoạn thơ, đã diển tả hết sức xuất sắc, thật tuyệt vời cái tâm trạng khốn
khổ cùng cực của Nhiên, khi bị bầy Hung Sát Tinh này dần cho tả tơi hoa
lá!
Buồn ơi...
Tôi bỏ tôi chìm đắm
Trong tiếng làm thinh của ghế bàn
Ghế bàn không sẽ chỉ sầu thảm
Nhưng biết làm thinh lặng cảm thông
Bàn ghế đâu như người vui nhảm
Tọc mạch đời nhau để miệng mồm
Buồn ơi, tôi muốn như bàn ghế
Chịu đựng đời nhau không biết thở than!
Buồn ơi...
Tôi bỏ tôi tàn tạ
Lạy đời xin một bận ngó lơ
Lần té nặng này tôi mướn giữ
Cho tim đừng hối hận trèo cao
Buồn ơi, đừng giết chết tình nhau
Buồn ơi, tôi muốn hôn đời sống
Dù môi nhầu nứt nẻ thương đau!
Buồn ơi...
Tôi bỏ tôi ngây dại
Có phải thu bồn chở tóc ai
Có phải lần run tay vuốt... đại
Là lần té gập dưới bàn tay?
Buồn ơi, tôi muốn dâng đời sống
Một đóa hồng đau đớn tuyệt vời!
Buồn ơi...
Tôi bỏ tôi rời rã
Bất lực làm sao trước cuộc đời
Ừ nhỉ, trước giờ tôi chiến đấu