Trần Văn Giàu lên tiếng có thể chấp nhận thể chế không độc đảng và độc
khối, một chế độ đa đảng, một nền kinh tế tự quản với nhiều nghiệp đoàn,
tự do giao lưu tư tưởng trong văn nghệ, tự do báo chí, tự do hội họp và lập
hội, quyền biểu tình, quyền đình công...tất cả được thật sự tuyệt đối bảo
đảm bằng bản Hiến Pháp?
Thi sĩ Tố Hữu một thời đã có danh, sáng tác rất nhiều bài thơ in thành tập
như Từ Ấy, Việt Bắc, Gió Lộng...trong đó có một số bài hay,được ưa
chuộng. Nhưng nay, nhắc đến Tố Hữu, dân chúng chỉ nhớ đến bài thơ đã
làm ông thân bại, danh liệt, bài thơ “ Khóc ông Xít ta lin”:
............
Tiếng đầu lòng con gọi: Xít ta lin
...........
Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương mình thương một, thương ông thương mười.
Dân miền Nam nôm na gọi bài thơ này là bài thơ “ Bợ đít Xít Ta Lin”.
Trần Văn Giàu, tuy nay có một vốn liếng viết lách phong phú nhưng vì
những tội ác đã gây trong buổi đầu cuộc Kháng chiến Nam Bộ, đã nhẫn
tâm giết hại cả một thế hệ những nhà ái quốc, cách mạng ở miền Nam, gán
cho họ danh từ Việt gian, phản động, một người đã gây bao nhiêu tang tóc
nhưng chưa bao giờ nói lên được một tiếng hối tiếc những việc làm đã qua,
nên đối với dân miền Nam, Trần Văn Giàu vẫn còn mang tiếng là một kẻ ác
.
Tội ác lúc nào cũng là tội ác, nhứt là tội ác không được hối cải. Trần Văn
Giàu vì vậy khó có thể được coi là “ Chu Văn An thời nay ”như một nhà
văn của bác và đảng bút danh Trần Thanh Đạm nào đó đã viết (“ Giáo sư
Trần Văn Giàu là Chu Văn An thời nay của chúng ta, như núi Thái Sơn
giữa đồng bằng sông Cửu Long ”) !.
Nhà văn Pháp Michel Tauriac đã gọi Trần Văn Giàu là “ Tên sát nhân Việt
Minh thời trước”. Mặc dầu sự nghiệp giáo dục Trần văn Giàu có thể sẽ còn
được nhắc đến trong tương lai nhưng quá khứ đầy tội ác của Giàu không
thể để dân chúng miền Nam chấp nhận Giàu là một “Nhà giáo Nhân Dân”.