Thái Thuỵ Vy
Biên Hùng Liệt Sử
Trần Nguơn Phiêu - Hồ Hữu Tường
Những Bài Viết của Thân Hữu
Trần Nguơn Phiêu
Hồ Hữu Tường và cái nghiệp làm báo
Trong giới những nhà viết văn, rất nhiều vị đã đi vào làng báo vì tự biết
mình có thiên phú văn tài, cần phải có đất dụng võ để nuôi dưỡng tài nghệ.
Lần lần về sau, việc viết lách, ngoài sự đem lại danh tiếng, thúc đẩy sự dấn
thân vào nghiệp văn chương lại còn giúp họ thực sự lấy việc viết văn làm
một nghề sinh sống.
Hồ Hữu Tường cũng ở vào tình trạng nói trên, nhưng ngoài ra ông lại còn
là người mang nặng cái nghiệp phải viết, phải say mê nghề báo chí vì ông
thấy cần phải giãi bày và tranh đấu cho việc thành tựu những ước vọng của
đời mình.
Hồ Hữu Tường đã đi vào việc viết văn rất sớm, và cũng như những việc sẽ
xảy ra về sau này, chuyện viết lách thường đưa ông vào nhiều tai họa.
Ngay khi mới bước chân vào trường Trung học Cần Thơ, học sinh H.H.
Tường cũng như các anh em bạn trẻ khác, đã thấy lòng sôi sục khi đọc
những bài tường thuật hằng ngày trên Đông Pháp Thời Báo đăng tải vụ cụ
Phan Bội Châu bị đưa xử ở tòa Đề Hình Hà Nội. Việc này đã đưa đến việc
thực hiện một tuần báo viết tay, với những bài nặng mùi ái quốc. Các tác
giả non trẻ này về sau là những tên tuổi thành danh như Ung Văn Khiêm,
Tổng trưởng Ngoại giao của chánh phủ đầu tiên của Hồ Chí Minh, Trần
Thiêm Thới gốc Hà Tiên dáng cao như cây tre nên lấy bút hiệu Trúc Hà,
sau này cộng tác viết tạp chí với Đông Hồ. Hồ Hữu Tường, lúc này có lẽ vì
bụng hơi to nên được các bạn đặt biệt hiệu là Tường Bụng, dịch ra tiếng
Pháp là Ventru và nói lái lại thành Vutren. Vì thế nên trên tờ báo viết tay
này, H.H. Tường vì viết bài tiếng Pháp, nên đã chọn bút hiệu là Pierre
Vutren. Báo lọt vào tay ban Giám Đốc của trường và vì báo có nội dung