Tên tổng quản đã thắp một cây đuốc và
đang giơ nó lên cao quá đầu, chầm chậm
đi chuyển ngọn lửa bập bùng qua qua lại
lại. Trong khi Taran nhìn theo, sợ hãi và
bối rối không hiểu, một điểm nhỏ màu da
cam bỗng loé lên ngoài biển. Taran đoán
rằng tín hiệu trả lời này hẳn xuất phát từ
một con tàu, mặc dù cậu không thể nhìn
thấy hình dạng của nó hay biết được nó ở
cách bao xa. Magg lại vẫy cây đuốc một
lần nữa, theo cách khác. Tia sáng ở con
tàu lặp lại tín hiệu này, rồi vụt tắt. Magg
dúi cây đuốc của mình xuống nước, ở đó
nó kêu xèo xèo và lụi đi; y quay lại và
rảo bước về phía đống đá nơi Taran
đang nằm. Taran chớp mắt trong bóng tối
bất ngờ, vội tìm cách trèo xuống trước
khi Magg nhìn thấy cậu, nhưng không tìm