thầm ước có ánh sáng từ quả cầu của
Eilonwy trong khi đâm đầu bò theo
Magg về phía bến cảng đang say ngủ.
Magg đã xuống được đất bằng từ lâu
trước Taran và đang hối hả chạy dọc con
đập chắn sóng cho tới khi y đến được
chỗ đống đá khổng lồ phía cuối đập. Với
vẻ nhẹ nhàng khéo léo lạ thường, viên
tổng quản đu mình lên, bò qua đống đá
và một lần nữa lại biến khỏi tầm mắt
Taran. Quẳng sự thận trọng sang một
bên, chỉ sợ mình mất dấu Magg, Taran
liền bắt đầu chạy. Mặt nước lấp lánh ánh
trăng đang vỗ bập bềnh và thì thầm dọc
theo con đập. Một bóng đen thoáng vụt
qua giữa những cầu tàu được dựng trên
cọc cao. Hoảng hốt, Taran vội ghìm