không phải là Eilonwy – quá cao, cách
bước đi cũng khác. Cậu nín thở khi cái
bóng mặc áo choàng quay lại để lén lút
liếc nhìn về phía lâu đài và trong một
khoảnh khắc, ánh trăng rọi lên gương mặt
hắn.
Đó là Magg.
Tựa như một con nhện, tên tổng quản
đang nhanh chóng bước xuống dốc. Lòng
trào lên những mối nghi ngờ và sợ hãi,
Taran mò mẫm trèo qua những hòn đá
lởm chởm, cố hết sức bám theo vừa
nhanh vừa lặng lẽ. Mặc dù màn đêm
trong trẻo, con đường vẫn rất khó đi;
những tảng đá bất thình lình hiện ra lù lù
trước mặt khiến cậu bị vấp luôn. Cậu