phía cổng chính mà lại hướng về góc xa
nhất của bức tường đá dày.
Chẳng lẽ Eilonwy đã tìm được cách trốn
được Gurgi và lẻn ra ngoài rồi sao?
Taran định lên tiếng gọi. Nhưng sợ đánh
thức cả lâu đài dậy, cậu liền chạy theo
dáng người ấy. Một lát sau, dường như
nó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Taran
vẫn cố dấn tới. Khi đến chỗ bức tường,
cậu vấp phải một khe hở nhỏ, chỉ vừa đủ
rộng cho một người chui qua. Taran lao
qua bức màn dây thường xuân che kín
khe hở và thấy mình đang đứng bên ngoài
lâu đài trên một bờ dốc đá nhìn xuống
bến cảng.
Dáng người nọ, Taran chợt nhận ra