nào hết, bây giờ cậu không thể để cho
chàng hoàng tử hậu đậu này cản đường
được. “Tôi… tôi đang đi tìm đám thợ
may.” cậu vội nói thêm. “Họ nghỉ lại ở
đây vậy?”
“Anh đang đi tìm đám thợ may ư?” Rhun
hỏi. “Lạ thật! Để làm gì cơ chứ?”
“Chiếc áo của tôi,” Taran đáp nhanh.
“nó… nó không vừa. Tôi phải nhờ họ
sửa lại.”
“Giữa đêm hôm thế này sao?” Rhun hỏi,
khuôn mặt tròn như mặt trăng của cậu ta
có vẻ bối rối. “Thật là đáng ngạc nhiên
đấy!” Cậu ta chỉ về một phía của lâu đài
khuất trong bóng tối. “Phòng của họ ở