nằm cuộn tròn giữa đống rơm, tay quàng
lấy cây đàn hạc và đã ngáy khò khò một
cách ngon lành.
Tanan lại quay trở lại lâu đài giờ đã
chìm vào bóng tối. Cậu đứng đó một lát,
băn khoăn không biết còn có thể đi tìm ở
đâu được nữa.
“Chào, chào!” Hoàng tử hun xông ra từ
một góc sân, đột ngột đến nỗi suýt nữa
thì đẩy Taran ngã nhào. “Anh vẫn còn
thức à? Tôi cũng vậy! Mẫu hậu bảo tôi đi
doạ một vòng trước khi đi ngủ là rất tốt.
Tôi đoán hẳn anh cũng đang đi dạo? Hay
quá! Chúng ta sẽ đi cùng với nhau.”
“Không được!” Taran kêu lên. Hơn lúc