khốn khổ của mi được nghỉ ngơi và ta sẽ
ngồi đây cho đến khi trời sáng.”
Trong khi Gurgi vừa ngáp vừa dụi mắt
rón rén đi xuôi hành lang, Taran thế chỗ
nó trước cửa căn phòng. Cậu ngồi phịch
xuống phiến đá lát sàn và tay nắm chặt
gươm, gục đầu trên gối và cố chống lại
sự mệt mỏi của mình. Một hài lần gì đó,
bất chấp cố gắng của mình, cậu vẫn thiếp
đi, rồi lại giật mình bật dậy. Dãy hành
lang che mái vòm dần dần sáng lên nhờ
bình minh đang hé rạng. Taran nhẹ cả
người khi nhìn thấy những tia nắng đầu
tiên của buổi sớm và cuối cùng cũng tự
cho phép mình nhắm mắt lại.
“Taran xứ Caer Dallben!”