Cậu loạng choạng bò dậy và nắm chặt
thanh gươm của mình. Eilonwy, vẻ khoẻ
khoắn sau một giấc ngủ say đang đứng ở
ngưỡng cửa.
“Taran xứ Caer Dallben!” Cô thốt lên.
“Suýt nữa thì tôi vấp phải anh đấy. Anh
đang làm trò gì vậy?”
Lúng túng, Taran chỉ biết lắp bắp rằng
cậu thấy nằm ở hành lang dễ chịu hơn
trong căn buồng của mình.
Eilonwy lắc đầu. “Đúng là điều ngốc
nghếch nhất mà tôi được nghe sáng nay.”
Cô nhận xét. “Nhưng biết đâu được, có
lẽ tôi sẽ còn nghe được điều gì đó ngốc