Gwydion đã khám phá ra âm mưu của
Achren rồi. Nhưng Magg vẫn được tự
do. Khi nhớ tới con dao găm được giấu
kín của tên tổng quản, Taran quyết định
sẽ không để Eilonwy lọt ra khỏi tầm mắt
mình một giây nào.
“Chào, chào!” Với khuôn mặt tròn xoe
sáng rỡ như thể vừa được cọ rửa xong.
Hoàng tử Rhun thò đầu ra khỏi phòng
mình đúng lúc Taran đi ngang qua. “Anh
đi ăn sáng đấy à?” Chàng hoàng tử reo
lên, vỗ vai Taran. “Hay quá! Tôi cũng
thế.”
“Nếu vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau trong
đại sảnh.” Taran vội vã đáp, cố thoát
khỏi bàn tay bám chặt thân thiết của