tôi thế là xong đời.”
“Có thể ông ấy có việc quan trọng hơn
phải làm.” Taran đáp, “Tôi cũng vậy…”
“Với một người thợ giày thì còn việc gì
quan trọng hơn đóng giày nữa?” Rhun
hỏi. “Dù sao thì…” cậu bật ngón tay
đánh tách. “A! Tôi biết à có việc gì
không ổn mà. Tôi để quên mất chiếc áo
choàng rồi. Chờ chút, sẽ chỉ mất một lát
thôi.”
“Hoàng tử Rhun!” Taran kêu lên. “Tôi
phải đi tìm công chúa Eilonwy.”
“Chúng ta sẽ đến đó ngay thôi mà.” Rhun
nói vọng từ trong phòng ra. “Ôi chết tiệt!