bởi vì chúng ỉu xìu, chẳng có chút khí thế
nào, và cậu thầm ước là có con Melynlas
nhanh nhẹn ở đây, nhưng giờ nó lại đang
bình yên gặm cỏ ở Caer Dallben.
Vua Rhuddlum nắm lấy cánh tay Taran
và vội kéo cậu vào một gian chuồng
ngựa trống. “Chúng ta phải nói chuyện
với nhau.” vị vua nói nhanh. “Các chiến
binh đã sẵn sàng và được chia làm hai
nhóm. Một nhóm ta sẽ đích thân chỉ huy
về phía nam sông Alaw. Cậu và các bạn
đồng hành của mình sẽ đi cùng với con
trai ta. Nó sẽ chỉ huy việc tìm kiếm ở
rặng đồi Parys phía bắc Alaw. Chính là
ta muốn nói về nó.”
“Hoàng tử Rhun chỉ huy sao?” Taran bật