lên.
“Sao vậy, Taran xứ Caer Dallben?” vua
Rhuddlum gay gắt hỏi. “Cậu nghi ngờ
khả năng của hoàng tử Rhun sao?”
“Khả năng ư!” Taran kêu lên. “Cậu ấy
chẳng có khả năng gì sất! Tính mạng
Eilonwy đang gặp nguy hiểm; chúng ta
phải lên đường ngay không được chậm
trễ. Giao quyền chỉ huy cho một tên ngốc
hậu đậu ư? Cậu ta buộc quai dép của
mình còn không nổi, nói gì đến chuyện
cưỡi ngựa hay đấu gươm. Chuyến hành
trình đến Mona đã cho tôi thấy đủ rồi.
Xin hãy chọn một trong những tướng
quân của ngài, một chiến binh, một người
đi rừng, ai cũng được ngoại trừ Rhun…”