Taran chộp lấy thanh gươm của mình.
“Chào, chào!” hoàng tử Rhun đang đứng
cười toe toét ở khung cửa. Trông anh ta
hơi ngái ngủ, nhưng ngoài ra thì có vẻ
vẫn bình thường và không hề bị thương
tích gì. “Tôi hy vọng là các bạn có chút
gì để ăn sáng.” cậu ta nói thêm, háo hức
xoa hai tay vào nhau. “Tôi đói đến chết
được. Các bạn có bao giờ nhận ra không
khí trong lành khiến người ta háu đói đến
mức nào không? Thật là đáng kinh ngạc!
Vào, vào đi!” Rhun nói tiếp, trong khi
Taran nhìn cậu chằm chằm không nói nổi
nên lời. “Các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy
nó tiện lợi đến mức nào. Thoải mái và
ấm cúng lạ thường. Thế các bạn đã qua
đêm ở đâu vậy? Tôi hy vọng là các bạn