cũng ngủ ngon như tôi. Các bạn không thể
tưởng tượng được là…”
Taran không còn kiềm chế được bản thân
mình nữa. “Anh đã làm cái quái gì vậy?”
Cậu hét lên. “Tại sao anh lại rời khỏi đội
quân? Hãy tự coi là mình gặp may đi, vì
điều tồi tệ nhất xảy ra với anh chỉ là bị
lạc đường thôi!”
Hoàng tử Rhun chớp chớp mắt và tỏ ra
rất bối rối. “Rời khỏi đội quân ư?” Cậu
ta hỏi. “Sao, tôi có rời khỏi đội quân
đâu. Tôi không cố tình làm như vậy, anh
hiểu chứ? Mọi chuyện xảy ra khi tôi bị
ngã ngựa và phải đuổi theo nó khắp nơi
cho đến khi tìm thấy nó ở gần túp lều
này. Đến lúc ấy thì trời đã tối rồi, vì vậy