“Biến thành cóc ư?” Rhun kêu lên, hoàn
toàn không tỏ ra chút sợ hãi nào. “Nghe
có vẻ thú vị đấy. Một ngày nào đó tôi
cũng muốn thử xem sao. Nhưng giờ thì
không phải lo đến những chuyện ấy.
Chẳng có ai ở đây cả. Đã không có ai ở
đây từ lâu rồi.”
“Vậy thì hãy nhanh lên.” Taran nói, quyết
tâm từ giờ sẽ không để hoàng tử Rhun lọt
khỏi tầm mắt nữa. “Chúng ta phải quay
lại với những người khác thôi. Chúng ta
sẽ phải cưỡi ngựa một chặng dài và khó
khăn thì may ra mới bắt kịp được với
họ.”
“Xong tức thì!” Rhun nói, cậu ta chẳng
mặc gì khác ngoài chiếc áo sơmi. “Để