Taran im lặng nhìn đôi giày trống không
và những chiếc nồi bị lật úp. “Glew thì
chắc chắn là đã bỏ đi rồi.” cậu trầm
ngâm, “nhưng tôi có cảm giác là ông ta
không đi xa đâu.”
“Sao lại thế?” chàng ca sĩ hỏi. “Ồ, tôi
hiểu rồi.” anh ta nói. “Phải, có vẻ như
hắn đã ra đi một cách… tôi nên nói là
hơi đột ngột quá. Theo như tôi thấy thì
Glew là một người gọn gàng ngăn nắp.
Hắn không thể ra đi mà để lại túp lều
trong tình trạng này. Và lại không đi giày
nữa. Anh chàng bé nhỏ tôi nghiệp.” anh
ta thở dài. “Đây chính là bằng chứng của
sự nguy hiểm khi xía vào việc không
phải của mình đấy. Sau khi chịu bao
nhiêu khổ sở, hẳn là Glew đã bị nuốt