Taran ngần ngừ. Khuôn mặt Fflewddur
đanh lại kiên quyết, và anh có vẻ đã thấm
mệt.
“Đi đi!” Fflewddut nhắc lại. “Tôi sẽ cố
chơi lâu hết mức có thể. Đến lúc đó, nếu
nó quyết định không ngốn ngấu tôi thì có
lẽ nó sẽ bỏ đi săn. Đừng lo. Nếu cây đàn
hạc không làm được chuyện gì thì tôi sẽ
nghĩ ra cách khác.”
Lòng đau đớn, Taran đành quay đi. Llyan
đang nằm nghiêng trên ngưỡng cửa, một
bàn chân duỗi ra, bàn chân kia nhẹ nhàng
cuộn lại bên thân hình hung vàng của nó.
Cổ nó cong lên và cái đầu đồ sộ của nó
hướng về phía Fflewddur. Con thú hung