đáng với địa vị ấy.”
“Nếu anh thực sự muốn thì anh hoàn toàn
có thể.” Taran nói, đột nhiên thấy xúc
động một cách kỳ lạ vì sự chân thành của
hoàng tử đảo Mona, và không phải là
không có phần xấu hổ vì những ý nghĩ
không hay về Rhun của mình. “Tôi cũng
xin anh tha thứ. Nếu tôi có ghen tỵ với
địa vị của anh thì đó chỉ là vì tôi nghĩ
anh coi nó là một món quà may mắn và
là chuyện đương nhiên. Anh đã nói sự
thật. Để bất kỳ người nào có thể xứng
đáng với địa vị của mình thì trước hết
anh ta phải là một con người chân chính
đã.”
“Phải, đó chính là điều tôi muốn nói