chúa Eilonwy đến Mona kia.”
“Bây giờ thì đưa Eilonwy trở về an toàn
mới là việc quan trọng.” Taran mở lời.
Cậu nói chậm rãi, từ trong thâm tâm cậu
biết rằng chính mình cũng mong được là
người giải cứu Eilonwy không kém gì
Rhun. Nhưng cậu nhận ra rằng có một
quyết định mà cậu phải đối mặt, không
được chùn bước. “Đội quân tìm kiếm
giờ đã đi xa rồi.” Taran nói, phải cố
gắng lắm mới thốt ra được từng lời,
nhưng mỗi lời lại bắt cậu phải lựa chọn
một điều vừa khó khăn vừa rõ ràng.
“Không có ngựa thì chúng ta không mong
gì bắt kịp họ được. Nếu chúng ta tự đi bộ
tìm kiếm thì quá khó nhọc và nguy hiểm.
Chúng ta chỉ còn có thể đi theo một con