trước khi Taran kịp chống một cây sào
xuống nước. Fflewddur và Gurgi giữ cho
chiếc bè tránh được một tảng đá nhô lên
hăm doạ. Hoàng tử Rhun, ướt lướt thướt
như chuột lột, tuyệt vọng cố chèo bằng
hai bàn tay. Một phút sau, chiếc bè lấy
lại thăng bằng và nhóm bạn nhanh chóng
lướt xuôi theo dòng sông.
Fflewddur, mặt mũi tái mét như người
chết, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. “Tôi
đã sợ là chắc chắn nó sẽ chộp được tôi!
Tin tôi đi, tôi không thể nào chịu nổi
thêm một lần gảy đàn như ban nãy nữa
đâu! Tôi hy vọng là Quạc sẽ không sao.”
Anh lo lắng thêm vào.
“Quạc sẽ tìm lại được chúng ta thôi.”