Chiếc rễ đứt ra và Rhun lao thẳng xuống.
Một bức tường đất rung chuyển ầm ầm
trong khi chiếc hố sụp xuống quanh họ.
Taran vội đưa tay lên chắn luồn đất đá
đang tuôn xuống. Cậu bị đẩy ngã, mặt đất
rạn nứt dưới chân cậu, tách ra và cậu
quay tít rơi xuống một bóng tối hư vô.
Một cú sốc dữ dội khiến cậu choáng
váng. Đất rơi đầy mũi và miệng cậu.
Phổi như sắp nổ tung ra, cậu cố vật lộn
thoát khỏi sức nặng đang đè cậu chết
ngạt. Mải đến lúc đó cậu mới nhận ra là
mình đã ngừng rơi. Đầu cậu vẫn còn
quay cuồng, nhưng cậu vặn mình và bò ra
khỏi đống đất đá. Cậu cố sức vùng dậy,
và lại có thể thở trở lại.