Hổn hển và run rẩy, cậu nằm xoài ra trên
lớp đá dốc thoai thoải, trong bóng tối
đen đặc đến nỗi như đang bóp nghẹt cậu.
Khi rốt cuộc cũng có đủ sức để ngẩng
đầu lên, cậu cố gắng một cách vô ích để
nhìn qua bóng tối đang tràn đầy trong mắt
mình. Cậu cất tiếng gọi nhóm bạn, nhưng
không có tiếng trả lời. Giọng cậu vang
lên với một tiếng vọng trống rỗng nghe
thật lạ. Tuyệt vọng, cậu lại gào lên một
lần nữa.
“Chào, chào!” Một giọng khác kêu lên.
“Hoàng tử Rhun!” Taran gọi to. “Anh
đang ở đâu vậy? Anh có sao không?”