cách nào đi nữa.”
Gurgi lẳng lặng trả quả cầu lại cho
Taran, và với trái tim nặng trĩu, cậu lại
khum bàn tay ôm lấy nó. Giờ cậu cầm nó
với một lòng mong mỏi thiết tha và ý
nghỉ của cậu chuyển từ cảnh ngộ khốn
cùng của họ sang Eilonwy. Cậu nhìn thấy
khuôn mặt cô và lại nghe tiếng cười vui
vẻ của cô vang lên trong trẻo hơn cả
tiếng đàn hạc của Fflewddur. Cậu mỉm
cười, ngay cả khi nhớ lại những lời
huyên thuyên và tiếng gắt gỏng của cô.
Taran toan nhét quả cầu lại vào trong áo,
nhưng bỗng dừng phắt lại và nhìn chằm
chằm vào tay mình. Một tia sáng đã bắt
đầu le lói trong lòng quả cầu. Trong khi