cậu nhìn, không dám thở nữa, thì nó từ từ
lớn lên và toả sáng lấp lánh.
Taran đứng phắt dậy, kêu lên một tiếng
không phải đắc thắng mà là kinh ngạc.
Những tia sáng vàng rực toả ra quanh
cậu, yếu ớt nhưng đều đặn. Run rẩy, cậu
giơ quả cầu lên cao quá đầu.
“Cậu chủ nhân từ đã cứu chúng ta!”
Gurgi reo lên. “Phải, phải! Cậu ấy đã
kéo chúng ta ra khỏi cảnh tăm tối! Vui
sướng và hạnh phúc biết bao! Bóng tối
đáng sợ đã biến mất! Gurgi lại có thể
nhìn được rồi!”
“Thật đáng ngạc nhiên!” Hoàng tử Rhun
kêu lên. “Kỳ lạ quá! Nhìn cái hang này