khiến chúng ta gặp nguy hiểm nhiều hơn
đấy!”
“Tôi không nghĩ thế đâu!” Rhun ngây thơ
trả lời. “Tôi nghĩ là tìm thấy một người
hay một cái gì đó còn tốt hơn là chẳng
thấy gì.”
“Và đem tính mạng của chúng ta ra đánh
liều sao?” Taran vặn lại.
Cậu không đi tiếp cho đến khi những
tiếng vọng ngưng lại. Không thấy có
tiếng động gì khác vang lên giữa bốn
vách hang, và Taran thận trọng ra hiệu
cho nhóm bạn tiến lên phía trước.
Mặt đất dốc xuống và họ thấy mình đứng