hết sức gian khổ. Nhìn mặt chàng ca sĩ,
Taran biết Fflewddur cũng có nỗi sợ như
cậu.
“Này, có cái gì đó trông ngộ quá!” Rhun
lên tiếng, chỉ vào một tảng đá.
Quả thực đó là một trong những hình thù
kỳ quái nhất Taran đã nhìn thấy trong
động. Nó trông giống như một quả trứng
nhô một nửa ra khỏi tổ. Tảng đá ấy trắng,
tròn nhẵn và hơi nhọn trên đỉnh, đây đó
bám đầy địa y và cao gần bằng Taran.
Cái đống mới thoạt nhìn trông như cái tổ
chim thì là một mớ bù xù những sợi dài
thô ráp màu bàng bạc, dường như chúng
nằm trên mép một cái dốc dựng đứng.
“Lạ quá!” Rhun kêu lên, cậu ta cứ khăng