Taran và bác Coll vội chạy tới giúp cậu
ta, nhưng chàng trai đã tự đứng dậy được
và đang vụng về bì bõm lội vào bờ. Cậu
ta khoảng bằng tuổi Taran, với một
khuôn mặt tròn như trăng rằm, cặp mắt
xanh nhạt và mái tóc màu vàng rơm. Cậu
đeo một thanh gươm và một con dao găm
nhỏ trang trí cầu kỳ, trên một chiếc thắt
lưng làm bằng các mắt xích bạc. Chiếc
áo choàng và áo vét của cậu thêu thùa
bằng những sợi chỉ vàng và bạc, đang
nhỏ nước tong tong; nhưng chàng trai lạ
mặt hoàn toàn không tỏ ra bối rối chút
nào vì cú ngả cũng như bộ y phục ướt
sũng của mình. Thay vào đó, cậu ta nhe
răng cười vui vẻ như thể chẳng có
chuyện gì vừa xảy ra với mình.