muốn làm ông thuyền trưởng bực mình
đâu, vì ông ta quả thực là rất lo lắng về
những con nước thuỷ triều ấy.”
Bác Coll ôm chặt lấy Eilonwy. “Khi
chúng ta gặp lại cháu,” ông bảo cô bé,
“bác không biết chúng ta có còn nhận ra
cháu được không nữa. Cháu sẽ trở thành
một công chúa quý phái rồi.”
“Cháu muôn được nhận ra cơ!” Eilonwy
kêu lên. “Cháu chỉ muốn là chính mình
thôi!”
“Đừng sợ.” bác Coll nói và nháy mắt.
Ông quay sang Taran. “Còn cháu, cậu bé
của ta, tạm biệt. Khi nào cháu quay về,
hãy gửi Quạc về trước để báo tin, và bác